Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được
Phan_5
Tứ nhìn theo hướng Lâm đang nhìn chằm chằm, thì thấy cô Hân Hân đang nhảy với một người khác nhưng mắt luôn hướng về Kiệt, anh chợt cười, dịu dàng nhìn Lâm:"Cô ấy cũng khá tốt, có hơi thẳng thắng, nhưng có lẽ sẽ hợp với thằng Kiệt".
Kiệt được mấy cô gái chủ động mời nhảy nhưng anh lạnh lùng từ chối, Hân Hân nhảy xong thì cứ sáp đến bên Kiệt, ngồi chéo chân để lộ cặp đùi thon dài và trắng của mình, chân cô không ngừng cọ cọ vào chân anh, Kiệt thì không có chút phản ứng gì.
“Anh bạn của anh bộ có vấn đề với phụ nữ hay sao, Hân Hân trông cũng quyến rũ lắm, lại tỏ tình ý rõ ràng như thế, nhưng sao anh ta vẫn thờ ơ vậy.”
“Anh quen nó từ hồi đại học, tính đến giờ nó cũng có quen với hai cô gái, nhưng toàn là người ta chủ động với nó, cô đầu tiên khá nhất, được nửa năm lại chia tay người ta với lý do không còn cảm giác nữa, làm người ta khóc ròng mấy ngày, cô thứ hai còn tội hơn, không quá 1 tháng.”
“Ba mẹ anh ta không hối thúc anh ta à?”
“Nó là trẻ mồ côi, tự lấy học bổng rồi sang Mỹ học, tính ra nó cũng tài giỏi…” Nghe Tứ kể sơ về cuộc đời của Kiệt, Lâm chợt cảm thấy nặng lòng và nể phục Kiệt.
Bản nhạc kết thúc, Tứ và Lâm trở về bàn.
“Sao mày không ra nhảy?” Tứ hỏi.
“Tao không có hứng.” Kiệt uống một hớp rượu.
“Ồ, Giám đốc Vương.” Một người đàn ông trung niên đi tới chào Tứ, Tứ nhìn ra khách hàng của mình, đứng lên bắt tay, nói với Lâm chờ anh một lúc rồi đi theo ông ta sang bàn bên cạnh để chào hỏi vài đối tác khác.
Lâm biết anh phải xã giao với khách nên cũng không nói gì, ngồi lại cùng với Kiệt, không khí có vẻ yên ắng. Lâm nhìn nhìn Kiệt có vẻ như muốn nói gì đó rồi lại không dám nói.
“Cô muốn nói gì…bình thường miệng mồm dữ lắm mà, giờ lại giả bộ e dè.”
“Tôi có nghe Thiên Tứ nói về hoàn cảnh của anh, không ngờ nhìn bề ngoài anh vậy mà lại có hoàn cảnh…” Lâm chưa nói hết câu thì Kiệt đã chen vào.
“Không ngờ tôi là cô nhi chứ gì, cần gì mà ấp úng, tôi không thấy đó là điều đáng xấu hổ gì…”
“Xin lỗi, tôi chỉ là nghĩ gì nói đó, ý tôi là, tôi rất khâm phục anh.” Lâm mỉm cười. “Trước đây tôi luôn nghĩ anh là cậu ấm, thích sai khiến ra lệnh cho người khác.”
“Cô nghĩ gì tôi không quan tâm, cô nên lo cho thằng Tứ thì hơn, coi bộ tối nay nó không thoát được rồi.” Lâm nhìn theo hướng Kiệt nhìn thì thấy Tứ đang trong đám đông, có vẻ uống khá nhiều.
………………………..
Sáng sớm, Tứ do hôm qua uống cùng với khách hàng khá khuya, giờ chắc cũng không thể dậy nổi nên cô thức dậy mà không gọi điện cho anh, thay quần áo và một mình đi ra ngoài biển để lặn ngắm san hô, khi chuẩn bị leo lên thuyền thì nhìn thấy Kiệt đã ngồi trên đó.
“Anh đi đâu mà sớm vậy?”
“Tôi vừa ngắm mặt trời mọc, giờ đang tính đi lặn.”
“Tôi cũng đang tính đi.” Lâm nhìn Kiệt, cô không biết anh có tránh mặt cô mà đi xuống thuyền lại không, nhưng anh vẫn ngồi yên. Lâm leo hẳn lên thuyển.
“Thằng Tứ hôm qua uống khá nhiều, nó vẫn còn ngủ say.”
“Tôi biết, tôi cũng không gọi cho ảnh, cứ để ảnh ngủ.”
Chiếc thuyền đưa Kiệt và Lâm đi ra giữa biển, nơi nước biển trong veo và có nhiều san hô, cả hai đeo dụng cụ lặn và xuống nước, nhưng họ không bơi chung mỗi người tự bơi ngắm san hô, được một lúc thì Kiệt trồi lên, leo trở lại thuyền, cởi đồ lặng ra, nhìn quanh tìm Lâm.
“Cô ta vẫn chưa quay lại à?” Chủ thuyền lắc đầu với anh, anh cảm thấy như có điều bất ổn, quay người nhìn xung quanh tìm.
“Dương Lâm Lâm, cô ở đâu…Lâm Lâm.” Anh ngó tứ phía thấy xa xa có dáng người đang trồi lên thụp xuống mặt nước, tay vẫy vẫy. “Cứu tôi …Tôi…bị…chuột…rút…”
Kiệt vội vàng nhảy xuống, bơi về phía Lâm, gần tới nơi thì cô đã chìm xuống mặt nước, anh bơi tới, thụp đầu xuống nước, nhìn thấy Lâm đang lơ lửng, hai mắt đã nhắm lại, anh giơ tay nắm lấy tay cô kéo về phía mình, bình dưỡng khí của cô hình như đã bị hư không dùng được nên Kiệt đành tự mình giúp cô, môi anh chạm vào môi cô và thổi không khí vào, hai mắt Lâm từ từ mở ra và khuôn mặt Kiệt xuất hiện trước mặt cô, môi họ dính vào nhau một lúc.
Tuy nụ hôn xảy ra dưới nước là do tình thế nguy hiểm nhưng mà cảm giác hai bờ môi chạm vào nhau cũng rất rõ rệt, tim họ cũng đập loạn lên, cả người nóng ran. Lâm cũng đã thở lại được bình thường, nhưng không biết vì sao, môi cả hai người vẫn không rời nhau, một tay Kiệt ôm eo, một tay ôm đầu của cô, tay cô không hiểu vì sao cũng chủ động ôm lấy người anh, đôi mắt họ dần nhắm lại chìm đắm trong giây phút này. Đến khi nghe thấy tiếng động cơ của thuyền họ mới mở mắt và rời môi nhau ra, ông chủ thuyền đã lái thuyền đến gần để kéo họ lên.
Lâm cởi đồ lặn ra, ông ta khoác hai chiếc khăn bông lớn lên vai họ: “Hai người không sao chứ?”
“Không…sao” Lâm Lâm đứng dậy, nhưng chân cô chợt đau, làm cô ngả về phía trước.
Kiệt ôm lấy cô. “Đau thì đừng cố gượng, ngồi xuống đây đi.” Mặt Lâm chợt nóng ran, anh đỡ cô đến ngồi ở mạn thuyền, rồi ngồi xuống giơ tay chạm vào chân Lâm, Lâm chợt thấy ngượng, cảm giác lần trước anh xoa bóp chân cô khi ở Singapore lại tràn về.
Lâm để yên cho Kiệt xoa bóp một lúc. “Cử động được chưa?” Lâm cử động chân mình thấy có vẻ ổn hơn.
“Hình như được rồi, cám ơn anh.” Lâm cười nhẹ, rồi chợt Lâm phát hiện trên lưng, ở vị trí gần cổ của Kiệt có vết bớt, trước giờ anh toàn mặt áo sơ mi, không để lộ vùng đó, lần này đi biển, mới thấy anh mặt áo thun, nhưng nếu anh không cúi xuống thế này thì không thể nào nhìn thấy vết bớt đó. “Trên lưng anh, có vết bớt à?”
“À, không phải vết bớt, mà là vết sẹo, hồi nhỏ không cẩn thận bị phỏng thui.”
Lâm mơ hồ nhớ lại lần bị rắn cắn, người cõng cô từ trên núi xuống có một vết bớt trên lưng, từ trước giờ cô không thấy trên lưng Tứ có, cô cứ nghĩ là do mình bị rắn cắn mà hoa mắt nhìn nhằm, nhưng giờ trên lưng Kiệt có vết bớt đó, chẵng lẽ Kiệt mới là người cõng cô đi cả đoạn đường dài đó sao.
“Trước khi xuống nước phải khởi động kỹ chứ…Đúng là không nên để cô một mình, cô sẽ gây ra những chuyện rắc rối. Đây không phải là lần đâu.”
Đang suy nghĩ thì nghe Kiệt mỉa mai, cô nhìn Kiệt với ánh mắt hình viên đạn: “Đừng tưởng cứu tôi thì muốn nói gì thì nói, lần này anh có lợi rồi còn gì, hôn tôi lâu thế kia.” Nói xong cô biết mình lỡ lời, ánh mắt cả hai chạm nhau rất lâu rất lâu, họ cùng nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, tim lại bắt đầu đập mạnh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, ông chủ thuyền mang ra đưa cho Lâm, lúc nãy đi lặn cô đã gửi ở chỗ ông chủ thuyền, hai người thu ánh mắt lại.
“Alo, em nghĩ anh còn mệt, không muốn đánh thức nên em ra biển lặn.” Đầu dây bên kia là Tứ, cô vừa trả lời điện thoại vừa để ý ánh mắt của Kiệt, cảm giác như cô không muốn anh nghe được, cũng không biết vì sao cô lại nghĩ như vậy. “Em cũng sắp về rồi.”
Thuyền cập bến, Kiệt bước xuống trước giơ tay ra đỡ Lâm xuống.
“Lúc về hỏi khách sạn có kem xoa bóp chân không, uống chút sữa nóng cho ấm” Đang nói thì Tứ từ xa chạy lại.
“Có chuyện gì vậy?”
“Bạn gái mày không cẩn thận bị chuột rút, mày chăm sóc cô ấy nha, tao về trước đây.” Kiệt đi ngang qua hai người và trở về khách sạn.
Hôm qua, ai cũng uống khá nhiều, đến lúc mọi người thức dậy thì cũng đến gần trưa, ăn trưa xong thì họ cũng chuẩn bị lên thuyền về.
Tối hôm đó, Lâm nằm trên giường, đầu cô lại hiện lên cảnh tượng lúc sáng. “Sao mỗi lần…anh ấy chạm vào mình, mình lại có một cảm giác kỳ lạ…” Lâm lắc đầu cố tránh những hình ảnh đó. “Không được, mình đã có Thiên Tứ, mình không thể nghĩ đến người đàn ông khác, anh ta lại là bạn thân của Tứ, mình không thể tệ như vậy được…” Lâm co người trong chăn, hai mắt nhằm nghiền lại cố đẩy những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Cô không biết rằng, đêm hôm đó, Kiệt cũng trằn trọc, mất ngủ.
Chương 10: Ra đi
Sáng hôm sau, khi Lâm Lâm tới công ty thì thấy mọi người đang đứng ở bảng thông báo, bàn tán gì đó, đi lại gần. “Có chuyện gì vậy, sao mọi người lại tụ tập ở đây?”
“Có chuyện rồi, cô đọc đi.” Họ tránh ra cho Lâm nhìn thấy tờ thông báo dán trên bảng, nội dung tóm gọn là Giám đốc Lý Tuấn Kiệt được điều đi về Hội sở ở Mỹ làm việc, sẽ có giám đốc mới đến thay vị trí của anh ấy. Hiệu lực ngay ngày hôm nay. Lâm đọc xong, sững hết cả người, cô đi ra một góc lấy ngay điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng điện thoại không liên lạc được: “Không lẽ anh ta đã đi rồi, không lý nào lại nhanh như vậy, hôm qua còn…?” Cô lại nhấn nút gọi cho Tứ, Tứ nghe xong cũng bất ngờ, anh chưa bao giờ nghe Kiệt nhắc về vấn đề này trước đây.
Cả ngày Lâm không có tâm trí làm việc, cô cũng cố dò hỏi xung quanh xem có ai biết thêm tin tức gì về Kiệt không, nhưng mọi người cũng không ai biết lí do vì sao lại như vậy và cũng không biết hiện tại Kiệt đang ở đâu. Khoảng gần hết giờ làm, cô nhận được điện thoại của Tứ: “Thằng Kiệt nó vừa nhắn tin cho anh, nó đang ở Mỹ, nó sẽ liên lạc sau.”
Nghe Tứ nói tới đây, trong lòng Lâm cảm thấy vô cùng khó chịu, có một chút tức giận, cô không biết vì sao Kiệt lại không nói với cô một lời tạm biệt hay một lời nào về việc này, cô nghĩ hai người cũng không phải là hai kẻ xa lạ, ít ra cũng là bạn bè. “Cái thằng này thật tình, làm gì cũng không cho ai biết, chắc nó đã quen một mình rồi nên thế. Ông chủ mới của em thế nào…Lâm Lâm, em vẫn còn ở đó chứ…Lâm Lâm.”
“À, em vẫn nghe đây…Ông ta vừa tới trưa nay, mới gặp tụi em trong phòng họp.”
“Cũng sắp tan sở rồi, anh sang đón em đi ăn tối nha.”
“Tối nay em hẹn ăn cùng Tiểu Tuệ rồi, nó vừa đi công tác về.”
“Ok, anh tự tìm tiết mục vậy, có cần anh chở em đến chỗ hẹn không?”
“Không cần đâu, Tiểu Tuệ sẽ đến công ty đi cùng với em.”
……………….
Nhìn vẻ mặt không chút sức sống của Lâm, đầu cúi xuống nhìn bát mỳ, tay cứ cầm đũa khuấy liên tục, nhưng lại không ăn. Tiểu Tuệ cảm nhận được điều gì đó: “Mày với Thiên Tứ cãi nhau à?” Lâm lắc đầu. “Hay là đến kỳ rồi?” Lâm cũng lắc đầu. “Công ty có chuyện, gây nhau với đồng nghiệp…”
Nói hết một đống lý do cũng không trúng, Tiểu Tuệ thở dài nhìn Lâm: “Thôi rồi, điều tao lo sợ nhất cũng đã xảy ra.” Lâm ngước nhìn cô: “Ý mày là sao?”
“Vì tên Lý Tuấn Kiệt đúng không?” Lâm tròn mắt nhìn cô bạn mình. “Tao đã nhắc nhở mày rồi, giữa nam và nữ khi tiếp xúc quá nhiều sẽ xuất hiện những thứ tình cảm không kiềm chế được, lần trước đi ăn đã thấy hai người có vấn đề rồi, chuyện đầu đuôi thế nào, mày kể rõ tao nghe.”
Sau khi nghe Lâm nói xong mọi việc, Tuệ chợt nhớ ra: “Tao nhớ rồi, hèn gì thấy anh ta quen quen…”
“Mày nhớ ra gì?” Lâm ngơ ngác.
“Thì ra cái người mày ôm hôn lúc say rượu mấy tháng trước ở ngoài quán bar đó...Nhớ không?”
Thật ra, sự việc đêm hôm đó, Lâm chỉ nghe Tuệ kể lại thôi, chứ cô cũng không nhớ.
“Mày không lầm chứ?”
“Không sai được...Chắc chắn là anh ta…”
………………………..
Không ăn được gì, trở về nhà Lâm ngã người ra giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, Tuệ nằm xuống bên cạnh. “Giờ mày tính sao đây, mày phải suy nghĩ kỹ coi mày thật sự yêu ai.”
“Mày đừng nói nữa, tao đang rầu lắm đây, tao không ngờ mọi việc lại phức tạp vậy. Tao chỉ có vấn đề không hiểu, nếu Kiệt là người tối hôm đó, đáng lý anh ta phải nhận ra tao chứ, đằng này anh ta chưa bao giờ nhắc gì tới việc đó.”
“Tao cũng không hiểu lắm, nhưng tao nghĩ vì mày là bạn gái của bạn thân anh ta, nên anh ta cũng không nhắc lại chuyện đó làm gì, đâu có phải chuyện hay ho gì.” Lâm lườm Tuệ. “Ý tao là, chuyện mày hôn anh ta ý…Mà thật ra cũng không phải một lần, chả phải hôm qua, tụi mày lại hôn nhau nữa sao.”
Tuệ càng nói càng làm Lâm như điên lên: “Mày có cần nhắc đi nhắc lại việc đó nhiều lần không…Tao yêu Tứ, nhưng mày lại luôn nói tao có tình cảm với Kiệt, khiến tao không biết phải làm sao...”
“Những gì mày cảm nhận, đâu cần tao nói, mày cứ dùng con tim mà suy nghĩ, ngay từ đầu tao đã thấy mày với Thiên Tứ tình cảm nhợt nhạt, yêu nhau mà không có mãnh liệt gì, còn với Tuấn Kiệt, chả phải tim mày luôn đập mạnh trước những cử chỉ của anh ta với mày sao.”
Lâm cảm thấy Tuệ nói có lý, ở bên cạnh Tứ, cô có một cảm giác bình yên nhưng không nồng nhiệt, mấy lần đi công tác, không gặp anh mấy ngày, cô cũng không thấy nhớ nhung, còn khi Kiệt xuất hiện, tất cả mọi ánh nhìn, suy nghĩ, cảm xúc dần dần đều tập trung vào anh ta, cả cái cảm giác tim đập mạnh khi anh chạm vào người cô nữa, ở Thiên Tứ dường như cảm giác này không có như vậy: “Giờ tao có cần thiết phải suy nghĩ nữa không, anh ta cũng đã bỏ đi rồi…bỏ đi không một chút lưu luyến, bỏ đi không một lời từ biệt.” Nói tới đâu, hai mắt Lâm chợt thấy hơi cay cay.
“Sao mày biết anh ta không lưu luyến…Ngỡ đâu anh ta không muốn chen vào giữa mày và bạn anh ta nên anh ta bỏ đi thì sao, chẵng phải mới hôm qua không nghe gì, hôm nay đột ngột chuyển đi, tao cá 100%, anh ta tránh mày?”
“Mày nghĩ vậy thật à.” Tuệ gật đầu. “Nhưng nếu đã vậy thì tao còn lý do gì để tiếp tục suy nghĩ, tao còn không biết có thể gặp lại anh ta không, có lẽ việc này cũng tốt, để tao không suy nghĩ vẫn vơ, một lòng với Thiên Tứ. Không gặp anh ta nữa, có khi thứ cảm xúc không lý giải được đó cũng tan biến theo.”
“Hy vọng vậy...” Tuệ thở dài nhìn Lâm.
Sếp mới đến phụ trách phòng Lâm cũng không khó, công việc cũng không có gì đặc biệt, tuy nhiên nhiều lúc, cảm giác nhớ nhung Tuấn Kiệt khiến cô không kiềm được quay đầu nhìn vào chiếc ghế sau bàn làm việc trong căn phòng mà trước đây Kiệt đã ngồi làm việc. Hình ảnh mơ hồ về vết bớt cô nhìn thấy khi Kiệt cõng cô xuống núi, những lúc anh mặc áo sơ mi trắng, tập trung đọc hồ sơ rồi những kỉ niệm hai người từng trải qua, đêm cô bị cướp, đêm ở Singapore, rồi hôm đi chơi biển, nụ hôn vô tình ấy cứ ùa về, khiến lòng cô chợt nhói.
Cô biết, việc ở bên cạnh Thiên Tứ nhưng lại nhớ đến một người con trai khác quả thật là có lỗi, cô cũng đã cố gắng không nghĩ đến nhưng trên đời, có những thứ càng cố quên thì nó lại càng hiện rõ.
“Dạo này em làm sao vậy, sắc mặt kém lắm, em bị bệnh sao?” Tứ giơ tay chạm nhẹ vào má Lâm Lâm khi cả hai đang ngồi ăn cơm tối trong một nhà hàng.
Lâm Lâm lắc đầu, cười nhẹ nhìn Tứ: “Em không sao…Chỉ là gần đây trong công ty có nhiều việc phải suy nghĩ nên hơi mệt.”
“Vậy chúng ta không đi coi phim nữa, ăn xong anh đưa về.”
Tới dưới cổng chung cư Thế Kỷ, Tứ đậu xe lại, quay sang nhìn Lâm.
“Để anh đưa em lên nhà.”
Lâm tháo dây an toàn ra: “Không cần đâu, em tự lên nhà được, tắm rửa xong, em sẽ đi ngủ, hôm nay hơi mệt.”
“Vậy em nghĩ ngơi sớm đi nhé” Tứ chồm người tới định hôn vào môi Lâm, nhưng giây phút ấy Lâm không hiểu sao mình lại né nụ hôn ấy, cô nghiên đầu hôn vào má Tứ, rồi mở cửa bước xuống xe. “Chạy xe cẩn thận nhé.” Lâm cười nhẹ rồi quay đi.
……………………
Ở Mỹ, Tuấn Kiệt cố gắng vùi đầu vào công việc để không có thời gian nghĩ tới Lâm Lâm. Sau những chuyện xảy ra ở bãi biển, anh chọn cách ra đi đột ngột vì anh phát hiện bản thân nếu như cứ tiếp tục nhìn thấy cô, có lẽ anh sẽ không còn kiềm chế được tình cảm nữa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu Lâm Lâm không phải bạn gái bạn thân anh thì có lẽ anh sẽ đấu tranh giành lấy cô rồi, không cần phải bỏ đi như một thằng đàn ông hèn nhát như hôm nay. Tối cái ngày mà họ từ đảo trở về, anh đã trằn trọc rất lâu, suy nghĩ rất nhiều và quyết định xin chuyển công tác ngay lập tức.
Có một chuyện Lâm không hề biết, là hôm đó, Kiệt trước khi lên máy bay đã đứng dưới Chung cư của Lâm một lúc lâu, nhìn vào ô cửa sổ căn hộ của cô, đến tận sáng, khi nhìn thấy cô bước xuống lầu và vào xe của Tứ cùng nhau đi làm, anh mới lái xe đi đến sân bay: “Em sẽ hạnh phúc khi ở bên người ấy mà không phải anh. Tạm biệt em, tình yêu đơn phương của anh…Dương Lâm Lâm.”
Chương 11: Trở lại
Hai tháng sau, tại nhà của Thiên Tứ, những người bạn quen biết đều có mặt đông đủ.
“Hôm nay là sinh nhật anh ta à?” Tiểu Tuệ hỏi Lâm khi cô đi vào trong bếp lấy nước ngọt và bia ọi người.
“Không phải, nhưng tao cũng không biết hôm nay ngày gì mà anh ta lại mời đông đủ mọi người vậy?” Lâm Lâm cũng cảm thấy kì lạ.
Tất cả mọi người đều tập trung ở phòng khách, Tứ nhìn đồng hồ: “Còn chờ một người nữa thôi rồi chúng ta sẽ nhập tiệc.”
“Ai nữa, không phải đã đông đủ rồi sao, mà anh có chuyện gì bí mật vậy, cả em cũng không biết?” Lâm ngồi xuống ghế, Tứ giơ tay khoác vai cô rất tình cảm. “Em cứ chờ một lát thì biết.”
Chuông cửa reo lên, Tứ nhanh chân chạy ra mở cửa, Kiệt bước vào nhà khiến Lâm và Tiểu Tuệ giật cả mình.
“Người anh em, tao tưởng mày thất hứa chứ.” Tứ đấm tay vào người Kiệt.
Kiệt nhìn qua vai Tứ, thấy Lâm và Tuệ đang đứng nhìn về phía mình.
“Anh Kiệt…” Bỗng có một cô gái chạy từ đằng sau tới khoác tay Kiệt.
Lâm và Tuệ cùng tròn xoe mắt ngạc nhiên: “Tiểu Mẫn, lâu quá không gặp rồi.” Tứ hỏi thấy cô ta xuất hiện, vẻ mặt phấn khích.
Cô ta cứ khoác chặt tay Kiệt cười cười nói nói, Tuệ hiểu ý, nắm lấy tay Lâm để giúp cô kiềm chế cơn sóng đang trổi lên trong lòng. “Anh ta đã có bạn gái rồi sao?” Cô thầm nghĩ.
Tứ đóng cửa lại, Tiểu Mẫn kéo Kiệt đến trước mặt Lâm Lâm: “Cô ấy là Lâm Lâm đúng không?” Kiệt gật đầu, cô cười rất phấn khích. “Chào chị, em là tiểu Mẫn, thanh mai trúc mã của anh Kiệt.” Vừa nói cô vừa ngã đầu vào người Kiệt.
Lâm cười chào lại nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, cô phải kiềm chế lắm mới không bỏ đi: “Chào em.”
Lâm quan sát Kiệt, hai tháng không gặp anh, anh gầy đi nhiều, vẻ lạnh lùng vẫn hiện rõ trên gương mặt nhưng cũng rất thu hút. Kiệt nhìn phớt qua cô rồi ngồi xuống ghế.
“Anh Kiệt, cô ấy dễ thương đấy?” Cô gái kê sát miệng thì thầm vào tai Kiệt.
“Em đừng lớn tiếng…” Kiệt quay qua nhìn cô ra hiệu.
Ánh mắt cô vẫn không rời anh, cứ mỗi lần tiểu Mẫn có hành động gần gũi với Kiệt, tim cô lại nhói một lần, chợt Tứ nắm tay cô đứng dậy.
“Tốt rồi, đông đủ mọi người, tôi có thể bắt đầu thông báo lý do bữa tiệc hôm nay.” Anh nắm tay Lâm đi đến trước mặt đám đông rồi xoay người bất ngờ quỳ xuống dưới chân cô, mọi người bàng hoàng há hốc mồm. Lấy một hộp nhỏ từ trong túi áo mở ra. “Làm vợ anh nhé Dương Lâm Lâm, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ khiến em thật hạnh phúc.” Chiếc nhẫn mở ra trước mắt Lâm.
Mọi người xung quanh bắt đầu hò hét cổ vũ: “Đồng ý đi, đồng ý đi...”
Lâm sững sờ, ánh mắt cô không hiểu vì sao lại nhìn sang Kiệt, anh vẫn tỏ ra bình thản, nhưng không ai thấy được, hai tay đang đút vào túi quần của anh đang nắm chặt, anh đang kiềm chế cái thứ cảm xúc không rõ ràng trào dâng trong người.
“Anh đứng lên rồi nói, mọi người nhìn như vậy kỳ lắm.” Lâm ngượng ngùng.
“Em đồng ý thì anh đứng lên…Em mà từ chối thì anh mất mặt lắm đó.” Thiên Tứ nói.
“Đồng ý đi, đồng ý đi…” Mọi người lại hò reo, vỗ tay.
Áp lực từ mọi người xung quanh, cộng với vẻ mặt rất nghiêm túc của Tứ, nếu cô từ chối, thì Tứ sẽ cảm thấy rất ngượng trước mặt cấp dưới lắm và điều quan trọng hơn là sự xuất hiện của tiểu Mẫn khiến đầu óc cô không tỉnh táo. Lâm không biết làm gì khác đành trả lời: “Được rồi, em sẽ nhận chiếc nhẫn này và suy nghĩ, anh đứng lên đi.”
Tứ vui mừng đứng dậy ôm chằm lấy cô. Tiếng vỗ tay vang lên rất lớn, trong đám đông hiện rõ nhất 2 người là không cảm thấy vui vì việc này. Thứ nhất, tất nhiên là Kiệt, anh không nhìn họ nữa mà ngó ra cửa sổ.
Thứ hai, là Tiểu Tuệ, cô cũng đơ người trước tình cảnh như vậy, cô đã quan sát thấy nét mặt Kiệt hiện rõ sự đau buồn, rõ ràng anh có tình cảm với Lâm Lâm. Và Lâm Lâm cũng chưa chuẩn bị sẵn tâm lý về chuyện này, không ngờ nó lại xảy ra đúng lúc Kiệt trở lại.
Mọi người bắt đầu uống bia và ăn đồ ăn. “Hết bia rồi, em xuống lầu mua.” Lâm nói.
“Anh đi cùng em?” Tứ đang chơi bài cùng mọi người thì dừng tay.
“Không cần đâu, anh tiếp đồng nghiệp đi.” Lâm cầm lấy bóp tiền rùi đi ra cửa.
Tiểu Tuệ đứng dậy nhưng không phải đi cùng Lâm mà hướng về phía Kiệt: “Anh Kiệt rãnh vậy đi theo giúp Lâm Lâm cầm túi bia đi, bạn ấy không cầm nổi nhiều vậy đâu.”
“Đúng rồi, mày đi giúp cô ấy hộ tao.” Tứ ngẫng đầu lên nhìn Kiệt nói.
Không thể từ chối, Kiệt theo Lâm đi mua thêm bia, từ lúc gặp lại, anh luôn giữ khoảng cách với cô, cả lúc này, cũng người đi trước kẻ đi sau. Khi tính tiền xong, anh đã xách hai túi bia đi nhanh ra cửa hàng. Lâm Lâm không chịu đựng nỗi nữa phải lên tiếng.
“Anh gấp lắm sao?”
“Tôi chỉ định đi nhanh mang về ọi người.” Anh vẫn bước đi không quay đầu lại nhìn cô.
Lâm Lâm nhìn dáng vẻ Kiệt từ phía sau, thứ cảm giác kỳ lạ trong lòng cô lại trổi dậy mạnh mẽ, cô nhanh chân đi đến bên cạnh Kiệt.
“Anh không có gì muốn nói với tôi sao?” Giọng cô có chút hờn dỗi.
Kiệt không nhìn cô và chỉ lên tiếng đáp: “Đã lâu không gặp rồi, trông cô vẫn tốt.”
“Có vẻ anh tốt hơn…Cô gái tiểu Mẫn đó rất dễ thương, thì ra mẫu người của anh là vậy.”
Kiệt tiếp tục đi, không đáp lại.
“Anh đã biết trước hôm nay Thiên Tứ sẽ cầu hôn tôi phải không, nên anh mới trở lại.” Giọng Lâm hơi nghẹo ngào.
Kiệt im lặng một lúc, lên tiếng: “Không, nó chỉ gọi cho tôi nói có việc rất quan trọng, cần tôi về.” Quả thật anh không biết sẽ xảy ra chuyện này, nếu biết trước thì anh đã không về để chứng kiến cảnh tượng có thể khiến lòng anh tan nát đến như vậy.
“Có một chuyện từ lâu rồi, tôi không nhớ rõ vì hôm đó tôi uống sau, nhưng tiểu Tuệ đã nhắc tôi, có phải anh đã biết tôi từ lâu rồi không, chuyện xảy ra trước cửa một khách sạn vào nửa năm trước, tại sao anh lại không nói gì về việc đó.”
Kiệt biết rồi cuối cùng sự thật này cũng bị phơi bày nhưng anh không muốn thừa nhận: “Tôi không nhớ rõ lắm, mấy chuyện đã qua lâu rồi, tôi không để trong đầu.”
Câu nói thờ ơ của Kiệt khiến Lâm Lâm đau xót, nhưng rồi cô lấy hết can đảm lên tiếng: “Anh nghĩ tôi có nên đồng ý lấy Thiên Tứ hay không?”
Câu nói này khiến tim Kiệt đau nhói: “Sao cô lại hỏi tôi, chẵng phải cô đã đồng ý rồi sao?”
“Lúc nãy do có nhiều người, tôi không muốn anh ấy ngượng nên mới đồng ý sẽ suy nghĩ. Tôi…muốn biết suy nghĩ của anh về việc này.” Lâm nín thở để chờ câu trả lời từ Kiệt.
“Chuyện này là việc riêng của hai người, tôi không có ý kiến…Đi mau thôi, mọi người đang chờ.” Rồi anh nhanh chân đi trước vượt xa Lâm, anh không muốn tiếp tục một mình với cô thế này, hai tháng qua anh đã cố gắng kiềm chế bản thân mình, lần này nếu Tứ không nài nỉ anh về, anh cũng không muốn quay lại chỗ đau thương này và không muốn gặp lại cô.
Lâm Lâm hét lớn: “Lý Tuấn Kiệt, anh đứng lại cho tôi.” Lâm chạy tới chặn trước mặt Kiệt, đá mạnh vào chân anh.
“Á, cô...làm gì vậy?” Kiệt buông hai túi bia xuống đất, tay ôm chân. “Đau lắm đó.” Lâm không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt Kiệt, hai mắt cô long lanh, ở khóe mắt chợt xuất hiện giọt nước, rồi từ từ trào ra lăn dài trên má. Kiệt nhìn cô cảm thấy đau xót.
"Hai tháng qua, anh bỏ đi không nói lời nào, lúc trở về anh chỉ nói được có thế thôi sao." Lâm chợt hạ giọng, trong giọng nói của cô có chút hờn giận. Kiệt chỉ đứng lặng yên nhìn cô. "Hai tháng qua tôi phải luôn tự động viên bản thân, cố trở lại là một cô gái vui vẻ thường ngày, nhưng tôi..." Cô vừa nói vừa thút thít, lấy tay gạt nước mắt trên mặt.
Tim Kiệt như thắt lại, anh rất muốn giơ tay lên lau đi những gịot nước mắt đó nhưng rồi anh vẫn không thể làm, chỉ vừa nãy thôi, người bạn thân nhất của anh đã cầu hôn cô gái mà anh yêu nhất, và giờ đây, cô gái này lại khóc trước mặt anh, anh phải làm sao đây, giang tay ôm cô ấy, giành cô ấy từ tay bạn mình sao trong đúng ngày hôm nay sao.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian